25/04/2k11....365 ngày 6 tiếng đã trôi qua, nhưng trong lòng nó vẫn nhớ như in cái ngày này...
...Ký ức...
25/04/2010 biết bao kỉ niệm, ngày mà nó được gọi là ck, ngày mà nó hạnh phúc và có 1 buổi đi chơi vui nhất
25/04/2010 ngày mà nó đã hứa với ng` đc gọi là vk là sẽ đậu Huỳnh... nó đã làm đc điều đó...nhưng cái gì cũng có 2 mặt, đc cái này nó lại mất đi cái kia. Ng` mà nó thường kêu là vk khùm đã k còn bên cạnh nó nữa. Có 1 giấc mơ và 1 câu nói đã làm cho nó phãi chờ đợi đc 1 năm :"vk đã đi 1000 bước nhưng khi quay lại vẫn thấy ck đứng đợi"...
Và...
Từ đó 2 đường thẳng cắt nhau đã trở thành 2 đường thẳng song song, cùng nhau bước tiếp, cùng nhau học tập...và cùng nhau chia sẽ niềm vui + nỗi buồn. Sống trong chờ đợi với 1 câu nói, như thế có gọi là ngốc không nhĩ...
...Hiện tại...
25/04/2k11...
hai ng` bạn thân học từ lúc lớp 1 tới lớp 9 đã phãi chuyển nhà đi nơi khác ở...
Kể cả Cô...1 cái tên mà nó thường gọi ng` đó... Nó mún thi Huỳnh- Cô là ng` mua hồ sơ cho nó- Cô là ng` giúp nó ôn ngữ văn...hôm đi thi thì cô nt chúc nó may mắn...có kết quả Cô coi giùm nó... Thi Đậu- Cô chúc mừng và tặng nó món quà...
bh nó mất đi 2 ng` bạn, mất đi 1 điểm tựa khi nó bùn... lặng ng` 1 lúc và nhớ về kỉ niệm...
vậy là từ nay sẽ không có ai rũ nó chơi game, k có ai rũ nó đi ăn chè, k có ai rũ nó đi hội chợ hay xem ca nhạc, k có ai ngồi chém gió cùng nó...bùn lắm biết k...
25/04/2k11...
bài kiểm tra cuối cùng của môn toán cũng tới...và nó cũng biết là sắp tới lúc nó phãi chia tay T1...
may mắn với con số 1 để vào đc lớp này, vui lắm đó...nhưng phía sau là 1 chuỗi ngày khổ sở với tâm trạng lo âu...từ lúc vào lớp này nó chưa bao giờ ngủ ngon giấc. nhưng có vẻ nó sắp đc giải thoát r`... Nó có thể quên đi kỉ niệm từ ngày đầu vào lớp và kể cả hôm cắm trại...quên đi đôi mắt ấy, nụ cười ấy, câu nói ấy....quên tất cã...
25/04/2k11...22.00 pm... smile => sleep...