Forum lớp toán

[N]ơi chia sẻ và học hỏi
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với forum lớp toán!!!
Các bạn muốn đăng kí 4rum phải để lại tên, lớp ở box dành cho khách viến thămvà phải chờ admin kích hoạt mới sử dụng được nhé *admin*
*Thông báo* Vì hiện nay có danh sách và thông tin một số bạn trong lớp nên không tiện để khách viếng thăm cập nhật thông tin, các bạn là thành viên của lớp vui lòng đăng kí để có thể xem thông báo và thông tin của lớp *admin*

Share | 
 

 [Ngụ Ngôn] Món Quà Của Sáng Tạo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
123
Giáo sư - tiến sĩ
Giáo sư - tiến sĩ


Tổng số bài gửi : 31
Join date : 24/10/2010
Age : 21
Đến từ : lop T1

Bài gửiTiêu đề: [Ngụ Ngôn] Món Quà Của Sáng Tạo   13/10/2011, 22:10

[Ngụ Ngôn] Món Quà Của Sáng Tạo
Posted by Henry Long Nguyen | On 13 - April - 2011 | 0 Comments


Một ngày nọ, sau khi đã tạo ra con người, Đấng Sáng Tạo bèn triệu tập muôn loài đến để hỏi ý kiến về một chuyện:
- Ta muốn tặng cho loài người một món quà giá trị nhất mà ta có được. Nhưng Ta muốn không phải ai cũng dễ dàng có được nó. Vậy ta phải làm sao đây?
Rất nhiều ý kiên được nêu ra nhưng ngài không thể chọn được.
Sư tử bước lên trước và nói:
- Hãy giao nó cho tôi, tôi sẽ mang nó giấu vào những khu rừng rậm rạp nhất hay những thảo nguyên xa xôi nhất mà loài người không biết đến.
Đấng Sáng Tạo ân cần nói:
- Con của ta. Một ngày nào đó, sự bí hiểm của rừng thiêng sẽ không còn có thể đe dọa nỗi sợ trong tiềm thức đối với loài người, một ngày… thảo nguyên của con rồi sẽ nằm dưới quyền của họ.
Cá voi liền nói:
- Hãy giao nó cho tôi, tôi sẽ mang nó giấu ở tận cùng biển sâu kia. Họ sẽ khó khăn để xuống đó mà lấy vì đó không phải như trên đất liền thưa ngài.
Đấng Sáng Tạo suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Một ngày nào đó, cũng như rừng… biển sâu sẽ không còn là nơi quá bí ẩn đối với loài người nữa. Ta muốn một nơi khó khăn hơn.
Đại bàng bay đến gần và nói:
- Hãy giao nó cho tôi, tôi sẽ mang nó để giữa trời xanh kia.
Đấng sáng tạo lại lắc đầu:
- Ta nghĩ một ngày không xa bầu trời cũng sẽ không còn là giới hạn để loài người chinh phục!
Rồi bỗng nhiên Đấng Sáng Tạo mỉm cười nói:
- Ta đã nghĩ ra nơi cất giấu món quà này rồi các con ạ!
Khuôn mặt rạng ngời vẻ hài lòng khi Đấng Sáng Tạo nói:
- Ta sẽ đặt nó vào bên trong mỗi con người, chính ở trong sâu thẳm của mỗi con người là nơi món quà của ta ngự trị mãi mãi. Món quà về quyền năng vĩ đại nhất của ta: khả năng sáng tạo. Khả năng này có trong mỗi con người nhưng chỉ có những ai tin rằng mình có khả năng sáng tạo mới có thể sử dụng được nó.



Tôi từng viết câu chuyện này để khích lòng những thành viên có ý muốn gia nhập diễn đàn Vùng Đất Sáng Tạo – nơi ngày xưa tôi và Kenxfire từng một thời đầy nhiệt huyết với những đam mê và lý tưởng của mình. Một thời của tuổi trẻ.
Ken thì vẫn luôn hỏi: Ta là ai trong thế giới này?
Tôi thì luôn hỏi: Ta sống hay đang tồn tại?
Kết hợp cả hai ta có câu hỏi cho bài viết này:
Ta là ai, đang sống hay tồn tại trong thế giới này?
Tôi chúc mừng cho những ai có đủ vật chất không phải từ sức lao động của họ làm ra mà vẫn vung tay quá trán vào những cuộc vui thâu đêm và thác loại mà tôi nhiều đêm được chứng kiến, tôi chúc mừng cho những ai có được vị trí cao trong những công ty mà chẳng cần phải nổ lực vì vị trí đó do con ông cháu cha nên có được. Chúc mừng cho những ai vẫn chạy theo giá trị ảo để thấy mình thật đẳng cấp. Hãy cứ vui và tận hưởng điều đó đi… vì bạn rõ ràng đang hạnh phúc hơn nhiều người và cũng thật đáng thương cho điều đó…
Biến cố trong đời của mỗi người là điều không tránh khỏi, hạnh phúc cho ai có cuộc sống và cuộc đời phẳng lặng suốt những năm tháng của tuổi trẻ. Tôi không mong mình có một cuộc sống phẳng lặng quá, ít nhất là ở tuổi trẻ… bởi sự nổi loạn là cái để tôi biết mình còn được sống… chứ không chỉ tồn tại.
Một lúc nào đó bạn thấy cuộc sống thật bế tắc, mọi thứ xung quanh khiến bạn hoang mang và lạc lỏng. Cảm giác nặng nề và làm sao để tiếp tục con đường mà dường như niềm tin cũng bị mất phương hướng. Đừng nản lòng bởi cuộc sống như một bài toán khó, chỉ giải được khi tìm ra nguyên tắc. Và ở đây, trong những thời khắc cùng cực của cuộc đời. Hãy nhớ nguyên tắc của nó là: sự sáng tạo những ý tưởng.

Bởi sáng tạo là nguồn tài nguyên cơ bản của mỗi người.
Như một lần, Ken chán nản tôi đã từng khuyên: Giả sử nhắm mắt lại, và mở mắt ra cậu đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không có gì trong tay, không gia đình, không của cải. Đơn giản là sống ở 1 nơi khác. Cậu sẽ làm gì? Hãy hỏi mình có thể làm được những gì tốt nhất. Bản năng sẽ trả lời.
Cuộc sống có thể lấy đi nhiều thứ nhưng sáng tạo là thứ luôn bên bạn. Không phải nói xui, chỉ thử tưởng tượng bạn đang giàu có. Tiền đầy nhà – vàng đầy nhà băng. Một ngày, nơi ở bị núi lửa – động đất – sóng thần dập 1 phát. Kịp mang thứ gì theo bên người không? Có thể lắm chứ, thiên tai ai biết được.
Mục đích của những bài viết trong Blog này không phải chỉ là để rao giảng những giáo lý hay để làm thầy đời cho một ai. Mục đích đơn giản và duy nhất của nó là để chính tôi… những phút ngã quỵ lại thấy mình cần một điểm tựa và cần một câu trả lời. Tất cả đều phải đúng thời điểm thì mới thật sự có giá trị.
Tôi và Ken – cả hai đều có những lúc gục ngã và chán nản. Nhưng cũng chính vì thói quen lưu giữ những gì mình nói, mình viết và chia sẽ nó mà tôi luôn tự Refresh mình ở chế độ cao nhất. Ngày xưa, tôi từng tự tin khi tuyên bố:
- Ngay cả khi mọi kế hoạch của tôi bị phá sản tôi vẫn tự hào về điều đó trước khi hướng kế hoạch của mình theo con đường khác. Không ai sáng tạo thì chúng tôi sẽ sáng tạo, không ai làm thì chúng tôi sẽ làm. Riêng tôi, tôi không tin nổ lực của mình thất bại.
Và tôi nói với chính mình một câu làm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình cho đến bây giờ, câu nói được ghi vào chương mở đầu của Codark:
- Bao giờ cũng có một con đường khi ta còn hy vọng…
Nhưng con đường đó không dành cho kẻ quá mưu tính trong cuộc sống mà dành cho những ai biết mở trái tim mình giữa thế giới bao la và hỗn độn này…

Có nhiều vĩ nhân – những người đã đi từ ý tưởng đến hiện thực. Xây dựng những điều vĩ đại cho thế giới này. Tuy nhiên, họ chỉ có thể là những người đã tạo ra một khởi đầu nhưng không phải là những người viết tiếp lịch sử của nó. Vậy ai là người sẽ viết nên lịch sử?
Không có câu trả lời chính xác, chỉ có một khẳng định: những người viết nên lịch sử là những người không đồng ý với những cái trở thành mặc định, đó là những người biết hoài nghi với những giá trị đã thiết lập những giá trị đã trở thành một định nghĩa khó thay đổi với nhiều người. Đó là những người sẽ hành động để làm thay đổi thế giới thay vì ngồi chờ nó thay đổi và đó có thể sẽ là bạn?
Đó là cách bạn trả lời câu hỏi: Ta là ai trong thế giới này.
Bởi lịch sử đó… chính là tương lai của bạn.
Cuộc sống là một trò chơi. Nó bắt bạn tồn tại và tự diệt trong cuộc chơi đó.
Vì là một cuộc chơi, cái bạn cần làm là điều khiển sao cho nó “sống” theo ý mình.

Tặng cho Ken, những người tôi quen biết và những ai thấy mình cần một niềm tin.

Henry Long Nguyen



_______________~~~~~~~~~~________________


__________TA LÀ AI TRONG THẾ GIỚI NÀY___________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Ngụ Ngôn] Món Quà Của Sáng Tạo
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum lớp toán :: Thư giãn :: Truyện tranh-truyện chữ-
Chuyển đến